CEC Kể Chuyện Liên Hoan Trà 2011 – Phần 3

Chủ nhật - 28/04/2013 19:37
CEC Kể Chuyện Liên Hoan Trà 2011 – Phần 3

Festival Trà quốc tế tại Thái Nguyên – du khách quốc tế- tầm tháng 9 năm ngoái mình đã biết tới lễ hội này. Đối với 1 người con Thái Nguyên như mình thì đây là 1 niềm tự hào lớn, và nhất là lại được tham gia vào đội ngũ hướng dẫn viên cho Festival thì càng tự hào biết bao nhiêu.

Ngày ngày nhìn thấy đường phố thay đổi chào đón lễ hội lớn mà cũng thấy rạo rực lắm. Rồi thì dần dần cảm giác háo hức từ khi đi tập huấn, đi thực địa, rồi cuối cùng cũng đến ngày làm nhiệm vụ của mình. 2 ngày thôi- nhưng không trôi qua ngắn ngủi thoáng qua- nhiều điều đáng nhớ lắm.

Nhiêm vụ được giao lần này của mình rất phù hợp, đó là cùng với 7 hướng dẫn viên khác đón tiếp, hộ tống đoàn Đại sứ quán các nước. Tổng cộng có hơn 50 vị đến từ 28 đại sứ quán từ khắp năm châu trong quả đất này.

Sáng sớm 12 (nói theo đúng nghĩa ^^), lúc 1h sáng mình vẫn còn loay hoay ngồi làm nốt việc, đến tận 1 rưỡi mới chịu ngủ. Hẹn đồng hồ trong cả đầu rồi, nên nghe thấy tiếng đồng hồ kêu cái là bật dậy như lò xo ( chả bù cho mọi lần hẹn giờ đi học ^^). Dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi chỉ kịp ăn 2 quả trứng trong bát mỳ rồi đi luôn. Vừa phóng xe ra Ngoại vụ thì gặp ngay anh ku Hữu- cũng đúng giờ ghê. Thêm 1 lúc nữa lại thấy thêm cô Thắm “dáng đẹp” nữa chứ!! Ra là hôm trước bận không đi họp nên cô không biết là chỉ có 2 boy trong đội mới phải đi. Đằng nào cũng ra đó rồi, lại được anh Ngọc Diệp (tên nghe nữ tính vậy nhưng mà to béo lắm), anh ấy nói thêm vài câu nữa nên có thêm cô “dáng đẹp” đi cùng luôn.

Cảm giác tỉnh táo và bình tĩnh suốt trên đường từ trên này xuống đó, vậy mà đến khi xuống đến nơi thì cũng hơi camerun đó. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều xe -01 gạch đỏ ngang như vậy ( xe của Đại sứ) nên run là phải. Xuống xe và xách hành lý giúp mọi người luôn. Đợt này đi Sở có sự trợ giúp của các anh chị tại UNESCO và cục lễ tân Bộ Ngoại giao nên cũng đỡ việc đi nhiều. Lên xe, điểm danh các đại sứ quán, đến Đại sứ nào thì cả xe vỗ tay hoan hô, Bravo bravo!! Chào mừng các ngài đến Thái Nguyên!!

Xong mọi thủ tục ăn uống trên xe cho họ thì bỗng dưng thấy mệt quá, về chỗ ngồi và nghĩ lại mãi chưa thấy hết buổi sáng, đành excuse me, nói vài câu rồi thiếp ngủ được 1 lúc.

Đến khách sạn, nhắc mọi người sau khi check-in thì có 30’ để cất đồ và thay quần áo đi gặp Lãnh đạo tỉnh. Họ làm việc rất có kỷ luật và đúng giờ. 5’ trước hẹn thì chưa thấy ai, nhưng đến giờ cái là không thiếu một ai. Hộ tống đoàn đến gặp Lãnh đạo tỉnh xong thì phải đi lấy quà rồi ngồi đợi đến hơn 12h. Mình bảo là sao họ nói gì mà nhiều thế nhỉ, vậy là được comment của bác Diệp luôn là “thế chú lâu lâu không nói chuyện với người yêu thì nói chuyện bao nhiêu thì đủ”. Cũng đúng thật, họ và lãnh đạo cũng chỉ gặp nhau mấy lần trong đời thôi mà!! ^^

Để kể hết được thì chắc là lâu lắm, thế nên mình kể 1 vài cái đáng nhớ thôi nhé:
-Cái đáng nhớ đầu tiên và đáng nhớ nhất chắc là về “BIG TOM”, thú vị lắm. Đây là 1 kinh nghiệm mà sau này có làm phiên dịch cũng phải tuyệt đối cẩn thận. Trong bữa tiệc Buffee, 1 ngài đại sứ( không nói nước nào nhé) đi tới lễ tân và hỏi : Can u speak E? Cô lễ tân chịu và không hiểu là ngài “đấy” đang tìm gì, mình đang gần đó nên chạy tới ngay. Ngài đấy thấy mình là mặt có vẻ mừng vui hơn chút, bảo: “Your E is good, hope u can understand me”. Rồi ông ấy nói: “Can I have more …” Trong dấu … là cái gì đó mà mình phải Sorry, Can u repeat again 2 lần mà cũng không thể nghe được. Sau khi không hiểu ngài ấy nói gì, mình chỉ vào cái dĩa của ông ấy và hỏi cái này nhưng mà to ạ? Ngài ấy gật đầu vui mừng, mình đem ra thì ngay lập tức bị quát “Get away” ngay (cái này thì hiểu liền). Thế là ra nhờ mấy chị ở dưới UNESCO giúp giùm, họ ra là và cũng căng tai ra nghe mãi nhưng cũng không ra, cuối cùng thì ngài đấy cũng tìm ra 1 vật thể tương tự trong phòng buffee, đó là mấy con tôm to. Đến nản, tiếng Anh của ông ấy là ngoại ngữ, vậy nên không dễ nghe chút nào, lại cố nói thêm cả tiếng Việt nữa, nghe nó cứ như throme hay throne gì đó nên không luận ra được là đương nhiên. Hi!
-Trải nghiệm thứ 2 là khi đưa đoàn vào thăm cơ sở sản xuất trà ở trong Tân Cương, sau đây đấy lên xe nhưng mình thấy đám trẻ (con các đại sứ) và các đại sứ cũng khá mệt rồi, thế là dẫn họ ra xem hái chè thực sự nó như nào, rồi hái tặng mỗi người 1 búp chè ( 1 tôm 2 lá) để họ ép vào trong thẻ luôn ( ý tưởng ép vào thẻ là của ngài đại sứ Palestin, người nói tiếng Việt giỏi và rất am hiểu lịch sử Việt Nam). Đám tre rất vui khi có sản phẩm cầm thực tế luôn. Trước đấy cũng đến khổ khi bọn nó tụ tập ra bờ ao thi ném đá, ra trông không sảy chân phát xuống ao như chơi.
-Còn khá nhiều điều nữa nhưng time không cho phép lên mình tạm dừng ở đây đã nhé! Mọi người xem mấy cái video mình mới up nè, ảnh khi nào mình có time sẽ up sau:

Sân khấu hoành tráng, âm nhạc rạo rực lòng người( “hát lên đi hát tin yêu cuộc sống”), đó là đêm khai mạc Festival đáng nhớ

Trên thuyền dạo quanh hồ Núi Cốc, mỗi nước phải hát giao lưu ít nhất 1 bài, và bài này mình thấy ý nghĩa nhất

Đêm bế mạc đầy lưu luyến

Festival Trà quốc tế lần đầu được tổ chức tại Thái Nguyên nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, nhưng có vậy thì lần 2 còn có cái để tiến bộ chứ nhỉ!! Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn đã tham gia phục vụ cũng như cộng tác tổ chức thành công Festival. ^^!

Tác giả bài viết: PhungHuyEdu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các bài viết theo năm tháng

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay732
  • Tháng hiện tại109,787
  • Tổng lượt truy cập5,212,596
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây